LHTCQDXQ – CHƯƠNG 3

Chương 3               DIỆP. JORDAN

“Ha ha”, nam sinh này không chút khách khí nở nụ cười, “không phải chứ, để cho công chúa khổng tước* nũng nịu này chơi bóng, đây đâu phải là nhảy múa, nếu như bị thương chúng tôi bồi thường không nổi”, Lưu đầu to cười đến khoa trương, Diệp Tưởng lại suy nghĩ, công chúa khổng tước…Thì ra Diệp cô nương trước kia sở trường là khiêu vũ, may mắn là đấu bóng, nếu đấu khiêu vũ, phỏng chừng ngay lập tức lòi lỗi.

*Khổng tước: chim công.

“Yến Tử, cậu ta được không?” Lỗ Giai hiển nhiên đã đồng cảm, thấy được trên sàn đấu hôm nay không dựa vào người biết nhạc như Diệp Tưởng được, “Được hay không cũng chính là cậu ấy, vậy cậu cảm thấy để cho Tiểu Chu đi lên, sẽ tốt hơn sao?”  Lâm Yến lão thần nói, nhân tiện nhìn Diệp Tưởng cười, Diệp Tưởng cũng nhếch mép, nghĩ thầm, Lâm Yến hình như cũng coi mình là bạn bè, không giống Lỗ Giai, không biết là vì cái gì.

“Chỉ có thể như vậy”, Lỗ Giai tiến đến gần Diệp Tưởng thấp giọng nói, “Cậu thông minh một chút, cậu cũng đã học qua khóa bóng rổ rồi, nếu nhận được bóng thì hãy ôm lấy đừng buông tay, dù sao nam sinh sẽ không dám đụng tới ngực cậu, cứng rắn lên, nhất là cái tên Lưu đầu to kia, không phải cậu ta thầm mến công chúa khổng tước cậu sao, cứ liếc mắt cười gian là được, việc khác giao cho tôi và Yến Tử cùng nhau xử lý, vậy đi!” Nói xong một cái tát vỗ vào vai Diệp Tưởng.

Thân thể Diệp Tưởng rung lên, dở khóc dở cười nhìn Lỗ Giai nghênh ngang bắt đầu làm động tác khởi động, đây cũng được coi là chiến thuật sao? Chơi xấu kết hợp mĩ nhân kế? lời này của bạn học Lỗ có chút a xít nha. Diệp Tưởng nhịn không được nhìn thoáng qua Lưu đầu to đang ở cùng đồng bọn nói thầm gì đó, vừa lúc ánh mắt bé trai đó quét lại đây, Diệp Tưởng theo bản năng lễ phép cười…. Bạn học Lưu đầu to, đỏ mặt.

“Làm tốt lắm, tiếp tục”, tiếng Lâm Yến cười meo meo lướt qua bên tai Diệp Tưởng, Lỗ Giai lại hừ một tiếng, biểu tình trên mặt có chút phức tạp, lẽ ra là cô muốn cho Diệp Tưởng cười với bạn học Lưu, hiện tại hiệu quả như vậy, cô ngược lại lại càng không thích, “Cười sớm như vậy làm chi?! Xông trận rồi cười!”

Diệp Tưởng vuốt cái mũi theo phía sau hai cô bạn lên đài, trong lòng nói hôm nay mới hiểu được cái gì là “dục gia chi tội, hà hoạn vô từ liễu**” “Này, trước tiên nói luật rõ ràng, ai vào rổ mười cái trước là thắng, thua không được chơi xấu, va chạm đau không được khóc, về nhà không được mách lẻo, bằng không khỏi cần chơi!” Lưu đầu to đao to búa lớn nói với ba đứa con gái đối diện.

**dục gia chi tội, hà hoạn vô từ liễu: nôm na là: nếu đã muốn vu oan giá họa thì lấy lý do gì cũng được.

Lỗ Giai mắt trừng tính nói chuyện, Lâm Yến kéo cô một chút, sau đó nhìn Diệp Tưởng cười nói, “Cậu thay mặt nhóm mình nói một tiếng đi”. Diệp Tưởng sửng sốt, nhìn hai bé gái, lại nhìn nhìn Lưu đầu to phía đối diện hướng lỗ mũi lên trời, không biết nên nói cái gì mới tốt.

Lỗ Giai gằn giọng, “giọng nói kiên cường lên!” Diệp Tưởng trong lòng nói phải như thế nào mới tính là kiên cường, chẳng qua chỉ trò hề của lũ trẻ, nhưng lại không thể không nói, nhìn thấy Lưu đầu to bộ dáng ngẩng cao đầu có chút buồn cười, liền khách khí nói câu, “Yên tâm, chúng tôi cũng đâu phải là cậu.”

“Hi ha”, tiếng cười trộm từ bốn phía vang lên, Lỗ Giai đối với Lưu đầu to mặt đã đỏ lên cũng cất tiếng cười to, “Nói cho cùng, cậu lúc học sơ trung vẫn còn thích khóc nhè, thay vì quan tâm đến chúng tôi, tốt nhất là quản chính mình đi, ha ha.”

Sở dĩ lựa chọn bóng rổ, là bởi vì lúc trước khi thi vào cao trung, nếu có năng lực sẽ được thi đấu theo thứ tự, và được công vào điểm thể dục, hơn nữa bạn tốt của cô là dân bóng rổ, luôn là chủ lực. Chơi cùng bạn từ nhỏ đến lớn, tuy rằng tốc độ và kỹ thuật đều bình thường, nhưng vóc dáng lại phù hợp với yêu cầu nên bạn học Diệp Tưởng cũng miễn cưỡng chen vào.

Cuối cùng tới khi tốt nghiệp cao trung, bạn tốt được bầu là tuyển thủ giỏi nhất, cầm giấy khen nở nụ cười rực rỡ như hoa, Diệp Tưởng cũng muốn cầm giấy khen, “Vui với người nhận thưởng”. Mặc kệ là được thưởng gì, chỉ cần điểm thể dục, Diệp Tưởng ấy vậy mà, không biết xấu hổ đem tấm ảnh với giấy khen công khai treo trong nhà.

Lưu đầu to thẹn quá hóa giận không hề nhiều lời, cùng hai bé trai hỗ trợ hắn nâng vai nói cái gì, sau đó hô một tiếng, “GO!” mỗi người đều chọn vị trí tốt mà đứng, các đốt ngón tay cũng bắt đầu hoạt động.

“Tớ tranh bóng và phòng thủ, Yến tử phụ trách ném bóng, cậu làm đúng theo lời tớ nói khi nãy là được, yên tâm, Yến Tử chính là cường đạo của trường ta, hơn nữa khi còn ở sơ trung còn ở trong đội bóng, kỹ thuật rất tốt,” Lỗ Giai cũng bắt chước bộ dáng con trai, đem Diệp Tưởng và Yến Tử gần lại rồi thấp giọng nói.

Diệp Tưởng nhìn vẻ mặt tươi cười của Lâm Yến, trách không được cô đáp ứng đấu trâu, cũng không đúng, Lưu đầu to kia chẳng lẽ không biết sao? Hay là do kỹ thuật hắn rất tốt?  “Thời điểm năm một tớ mới đi theo cha chuyển công tác tới Bắc Kinh, trước kia trường học vẫn ở Đông Bắc, hơn nữa sau khi lên trung học rồi cũng chưa chơi bóng lại, Giai Giai cũng là do ngẫu nhiên mới biết được.” Lâm Yến giống như biết Diệp Tưởng đang nghĩ cái gì, mỉm cười giải thích.

“Chúng ta làm cho hắn bị bất ngờ, các cậu yên tâm, Lưu đầu to thích chơi bóng là vì khi học sơ trung rất hay khóc, các nam sinh khác nói cậu ta là Lâm Đại Ngọc*, vì muốn chứng tỏ chính mình, mới bắt đầu đánh bóng rổ, kỳ thật kỹ thuật rách nát, còn chẳng bằng tớ đâu, cậu ta và đám bạn xấu xa ấy kẻ tám lạng người nửa cân, chỉ xem mấy trận thi đấu của Mỹ, đã coi chính mình là Michael Jordan rồi**”, Lỗ Giai bĩu môi.

*Lâm Đại Ngọc: một trong ba nhân vật chính trong “Hồng Lâu mộng” của Tào Tuyết Cần, mang một nhan sắc mỹ miều, vừa mong manh như sương khói, vừa e lệ như trăng rằm, phảng phất nét u buồn diễm lệ của hoa và nét thơ ngây…Nói chung, bởi vì bạn học Lưu đầu to hay khóc nhè sướt mướt, nên mới bị gán cái tên đại diện cho sự mềm yếu mỏng manh. (-‘_’-)

 

** Michael Jordan:  một cầu thủ bóng rổ nhà nghề nổi tiếng thế giới của  

“Ê, này, các cậu nói hết chưa, định họp hội nghị đảng tới khi nào đây?” Lưu đầu to đối diện quái gở nói, các nam sinh khác cũng nối gót ồn ào. Lỗ Giai tức giận mặt lại đỏ, “Yến Tử, cậu cẩn thận”, nói xong đứng thẳng dậy, cùng nam sinh trước mặt so khí thế.

Diệp Tưởng cũng đứng thẳng người, hoạt động cổ tay cổ chân, sau đó ép người. Bạn học Diệp Tưởng từ lúc sơ trung đã bắt đầu làm dự bị của đội bóng kiêm nhân viên phục vụ, kỳ thực công việc ở vế phía sau nhiều hơn một chút.

Tới năm trung học thứ hai, Diệp Tưởng rời khỏi đội bóng rỗ, một là bạn tốt đã bị giáo viên thể dục chọn đi rồi, thứ hai là sắp tới sẽ thi vào đại học, vốn là cha mẹ đồng ý cho cô tham gia đội bóng cũng là để rèn luyện một chút, tăng cường sức khỏe. Tới khi học đại học, Diệp Tưởng chẳng qua là ngẫu nhiên mới chơi lại bóng rổ, bị bọn chị em cùng phòng cười nói là, nếu trên sân chỉ có một người là cô, đánh bóng có lẽ không tồi đâu.

“Trước kia có chơi qua?” Lâm Yến đột nhiên tiến gần lên, Diệp Tưởng nhìn cô bạn chớp chớp mắt, “Nhìn cậu khởi động rất chuyên nghiệp”, Lâm Yến cười nói. “Chơi cho vui thôi”, Diệp Tưởng khiêm tốn nói nhanh, đây không phải là thời điểm khoe khoang, lại nói bản lĩnh thật sự của mình, cũng chẳng có gì để mà khoe.

Mắt Lâm Yến sáng lên, “Quả nhiên, lần trước thấy cậu chơi bóng rổ, phản ứng rất nhanh, tớ đã đoán cậu có chơi qua rồi”, Diệp Tưởng nói không nên lời cười cười, không muốn bị tra hỏi nữa. “Vị trí gì thế?” “Hậu vệ”, Diệp Tưởng thốt ra, tiếp theo mặt âm thầm đỏ, nếu để người phát bóng cho mình nghe thấy, chắc phải cười đến vỡ bụng.

Vừa tính giải thích một chút, “Yến Tử, Diệp Tưởng, nhanh lên!” Lỗ Giai quay đầu hét một tiếng, Diệp Tưởng lúc này mới phát hiện ra vị nữ hiệp này một mực giận dữ chờ xem các nữ sinh sẽ chế nhạo bọn nam sinh thế nào, cô không khỏi nhớ tới tuyệt chiêu của Hoa Mộc Lan* – dùng ánh mắt giết người, mới vừa nhếch miệng, “Cười cái rắm, lại đây đứng”, Lỗ Giai xem thường nói.

*Hoa Mộc Lan: một nhân vật nữ anh hùng trong truyện dân gian Trung Quốc.

Diệp Tưởng bước nhanh hai bước tới vị trí, một bên oán thầm cô nàng này cũng quá thô lỗ, chẳng lẽ tổ tông là Lỗ Trí Thâm*. Không đợi Diệp Tưởng nói thầm xong, Lỗ Giai đã vọt ra đằng sau, lấy tiêu chuẩn của động tác bóng bầu dục, đem bóng rổ trong tay Lưu đầu to cướp đi, thuận tiện dùng mông ủi đầu to một cái lảo đảo.

Lỗ Trí Thâm: một trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử của Thi Nại Am.

“Yến Tử!” Tiếng đến cầu đến, Lâm Yến lưu loát bắt được, một nam sinh mọt sách vọt tới, Diệp Tưởng vừa thấy yên tâm không ít, tuyệt đối là gà mờ bóng rổ, thắt lưng hắn thẳng thêm một chút, chắc chắn có thể tham gia quân đội.

Quả nhiên Lâm Yến vỗ nhẹ quả bóng, lách qua sườn, nam sinh kia còn chưa vòng lại, người đã vọt ra phía sau hắn, nam sinh khác chạy nhanh tới phòng ngự, chưa kịp tơi nơi, Lâm Yến làm tư thế tiêu chuẩn ngửa đầu ra sau, “Bụp” một tiếng, bóng đã vào rổ.

Trên sân bóng yên tĩnh một lúc, “Oa”, một trận cảm khái vang lên, có cả những tiếng vỗ tay, Diệp Tưởng cũng rất muốn tiếp nối tiếng vỗ tay, mặc dù cô cũng có chút ghen tị khi nhìn thấy sự chuyên nghiệp lúc này, sự cảm nhận bóng, cảm nhận phương hướng đều rất tốt, tư thế ném bóng cũng rất chuẩn, vậy vì cái gì cô ấy không chơi bóng rổ nữa?

Ba nam sinh kia cũng có chút há hốc mồm, xem ra quả thật bọn họ không biết Lâm Yến biết chơi bóng, Lỗ Giai hét lên một tiếng khiến cho Diệp Tưởng phục hồi lại tinh thần, cô đang gắt gao ôm chặt lấy Lâm Yến vui vẻ kêu to. Bọn người Lưu đầu to hội lại với nhau, thương lượng đối sách.

“Yến Tử, cậu cũng thật là”, Lỗ Giai mạnh mẽ vỗ bả vai Lâm Yến, giống như cô mới là người ghi điểm, Lâm Yến vẫn là cái bộ dáng đó, được cưng chiều không sợ hãi mỉm cười, sau đó thừa dịp Lỗ Giai theo Lưu đầu to giở công phu diễu võ dương oai, đi tới Diệp Tưởng gấp rút thấp giọng nói, “Chuẩn bị tốt đi, có cơ hội tớ chuyền bóng cho cậu, cậu cũng là kỳ binh cho sự thắng lợi của chúng ta”.

Diệp Tưởng rất muốn nói với cô rằng, từ nhỏ mình đã là quân dự bị, hơn nữa là cầu thủ dự bị không thể ra sân khấu, cách kỳ binh còn rất xa, nhưng mà Lâm Yến đã chạy đi. Lúc này các nam sinh đã thương lượng đối sách, Lưu đầu to đối địch với Lỗ Giai, nam sinh đánh không tệ kia cũng phòng thủ Lâm Yến, tên mọt sách yếu ớt nhất tất nhiên là phân cho Diệp Tưởng.

Trình độ của Lâm Yến không dừng lại ở đó, sau mấy hiệp, đội nữ đã vào ba trái, mà đội nam lại không thu hoạch được gì, người xem náo nhiệt xung quanh bắt đầu ồn ào. Ba nam sinh này cũng bắt đầu sượng mặt, thần thái cũng đã đứng đắn lên.

Diệp Tưởng vẫn là chạy loạn trên sân, trận này không phải là ba đấu ba, căn bản là một chọi một, Lỗ Giai và Lưu đầu to bên này đã bắt đầu phát triển tới hướng vật tự do, Diệp Tưởng mang theo mọt sách tập luyện tốc độ chuyển hướng chạy, chỉ có Lâm Yến và nam sinh kia là thật sự đánh bóng rổ.

Trình độ của nam sinh kia cũng không tệ, thân hình cao lớn hơn Lâm Yến nhiều, trong nháy mắt hắn cũng vào một trái. “Ôi”, Lỗ Giai kêu một tiếng, Diệp Tưởng quay đầu lại, phát hiện nam sinh kia đội đầu vào rổ, Lỗ Giai hẳn là bị Lưu đầu to đụng đầu. Lâm Yến chạy nhanh tới, “Giai Giai, có bị thương không?”.

Lỗ Giai kiên cường lắc lắc đầu, cắn răng một cái đứng lên, thở phì phì liếc Lưu đầu to, Lưu đầu to mất tự nhiên di chuyển ánh mắt. “Không có việc gì, lên đi!” Lỗ Giai hung hăng thách thức, Lâm Yến bắt đầu khống chế bóng, cô đưa mắt ra hiệu cho Diệp Tưởng.

Diệp Tưởng chỉ có thể kiên trì chạy tới, Lâm Yến đem bóng di chuyển tới trước sân, Lỗ Giai liều mạng cùng Lưu đầu to xung đột. Diệp Tưởng nhìn cô đỏ cả mặt mà cũng không lui về sau tới nửa bước, trong lòng đột nhiên có chút nóng, xúc động, người đã tới vị trí tốt, Lâm Yến chuyền bóng đi theo tới đây.

Mọt sách đột nhiên phát hiện không thấy Diệp Tưởng, đầu óc choáng váng quay lại tìm, nam sinh vẫn phòng thủ Lâm Yến lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Tưởng. Hắn vừa rồi chú ý ánh mắt của Lâm Yến và Diệp Tưởng, có Lâm Yến làm ví dụ lúc trước, hắn cũng không dám khinh thường cô gái thoạt nhìn yểu điệu này.

Kết quả đang khi hối hận chính mình ăn no rửng mỡ, lớn tuổi như vậy mà còn dễ xúc động, Diệp Tưởng chỉ có thể mặc áo lông thật dày di chuyển bóng vọt qua, dùng sức hồi tưởng trước kia huấn luận viên dạy động tác kỹ thuật đánh bóng như thế nào…Không tự nhiên điều chỉnh tốt vị trí, vừa định cách ba bước đẩy bóng vào rổ, đột nhiên phát hiện cái nam sinh phòng thủ Lâm Yến nhảy dựng lên che trước người mình.

Nếu trước kia không phải Diệp Tưởng biết chơi bóng, phỏng chừng lập tức không biết làm sao mà dừng lại động tác, nếu chính là Diệp Tưởng trước kia, chắc hẳn sẽ xoay người đem bóng chạy đi, nhưng mà hiện tại…bạn học Diệp Tưởng đột nhiên lấy đà, hướng bên trái, cẳng tay kiềm nam sinh đang phòng thủ bên cạnh, hướng lên trên, lật cổ tay một cái, “Vèo” một tiếng nhỏ, “Phanh, phanh, bang bang phanh..” Bóng cao su rơi xuống đất nhẹ nhàng nảy vài cái, Lưu đầu to cơ hồ giương rộng cái miệng hết cỡ nhìn bóng chạy tới bên chân, toàn trường lặng ngắt như tờ.

About 0o0lazypanda0o0

thời gian đã trôi qua ta không thể nào níu lại, lời đã nói ra ta không thể nào thu lại, việc đã làm rồi ta không thể nào hồi lại...vì vậy, ta không thể hối hận....
Bài này đã được đăng trong LHTCQDXQ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Responses to LHTCQDXQ – CHƯƠNG 3

  1. tho dien nói:

    xl nang nha.vi ta doc tren dt nen kho comment.k pit ns j hon hai chu cam on

Bình luận về bài viết này